Đâu là khởi đầu
Bài này tôi viết sau vài buổi suy ngẫm trong tết âm lịch 2026
Tôi là ai
Khởi đầu cho năm mới 2026, tôi vẫn ngẫm nghĩ về cuộc sống này.
Tôi là người ít cảm nhận về cuộc sống. Tôi cũng tu duy khá kém, thiếu nhạy bén.
Tôi chỉ tin vào những gì tôi đã thử và biết kết quả. Tôi không tin vào những gì tôi chưa từng làm.
Nên nếu gặp tôi trong một tình huống bất ngờ, tôi luôn là người nghĩ tới giải pháp cũ và biết chắc kết quả. Thay vì một lối tư duy khác thường.
Sao tôi lại viết bài này
Năm nay ăn tết, tôi đi chơi khá nhiều, nhiều hơn các năm trước.
Nhà nào cũng có mặt, từ thân tới chỉ gặp vài lần. Nhóm nào tôi cũng tham gia.
Đợt này là bạn bè tôi kéo tôi đi và tôi cũng tự giác đi luôn cho có gọi là điểm danh.
Mà sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi nghĩ là mình đi có mặt là chính chứ mình không thấy mình tham gia vào được môi trường kiểu thế này.
Ví dụ đám này tới nhà mình chơi thì oke, còn cùng tụi này đi qua nhà này nhà kia thì mình cũng chỉ đi mà không hiểu rõ nó có ý nghĩa là gì.
Thì đơn giản tôi không biết gì hết, mà tôi cũng không ngẫm nghĩ ra được một lý do thật sự phù hợp để trả lời, thế thôi.
Mà năm nay tôi tính làm gì đã
Sau một buổi cafe với 2 người bạn, một nhà kinh doanh, một bác sĩ tương lai đang cắm đầu học.
Tôi thấy được tụi này sau một năm thì cũng hoàn thành được mục tiêu của bạn thân nó đề ra phần nào.
Còn tôi thì không mấy lắm, tôi còn chả nhớ mục tiêu năm vừa rồi là gì.
Xoáy trong vòng xoay, trong vòng luẩn quẩn tôi không còn biết mình là ai.
Yeah, chuyện cũng đơn giản mà, ở trong vùng an toàn quá lâu đó.
Nên là tôi muốn làm gì đó, phải bắt đầu làm một thứ gì đó để tôi có thể tập trung vào nó nhưng vẫn có thể thời gian cho bản thân mình.
Không như cái cách tôi làm bao năm qua là bỏ qua những khía cạnh khác mà chỉ tập trung vào công việc.
Nó là cách hoạt động sai, khi tôi không làm việc nữa, thì tôi chả là ai cả.
Nên tôi nghĩ đây là cách sống chưa đúng thôi.
Thì tôi bắt đầu với dự định là gì
Thật ra tôi chả có dự định gì cụ thể.
Người tính không bằng trời tính.
Nên là tôi chỉ tính cái điều tôi hướng tới chứ không cụ thể hoá nó.
Là tôi tìm một thứ để tôi có thể thật sự sống.
Chỉ có thế, tôi cũng không muốn áp lực bản thân phải thế này thế kia.
Chỉ cần tôi thấy ổn và vẫn có thời gian cho những khía cạnh khác, không phải tới lúc thèm khát nó thì mới lôi ra giải quyết.
Chưa bao giờ tôi thấy mình cho bản thân mình nhẹ nhàng thế này. Càng ngày nó cần nhẹ nhàng nữa để tôi có thể chậm lại mà suy tư.
Nhanh quá cái đầu óc chậm chạp này không theo kịp.